Trong thế kỷ 21, khi tài nguyên thiên nhiên và nhân công giá rẻ không còn là lợi thế cạnh tranh, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và trí tuệ con người nổi lên như nguồn lực then chốt để phát triển quốc gia. Biến Việt Nam thành một “quốc gia khởi nghiệp” không chỉ là một khẩu hiệu chính trị hay một định hướng chiến lược, mà là một tất yếu của thời đại – một giấc mơ cần được hiện thực hóa. Ở đó, khởi nghiệp không chỉ dừng lại ở lựa chọn cá nhân, mà trở thành sứ mệnh và sức mạnh của cả dân tộc.

Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội đáng tự hào, với tốc độ tăng trưởng nhanh, hội nhập quốc tế mạnh mẽ và đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Nhưng mô hình tăng trưởng dựa vào khai thác tài nguyên, lao động giá rẻ và đầu tư công đang dần bộc lộ giới hạn. Năng suất lao động vẫn thấp so với khu vực, sức cạnh tranh còn hạn chế, trong khi áp lực vượt qua “bẫy thu nhập trung bình” và tình trạng già hóa dân số ngày càng gia tăng. Trong bối cảnh đó, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo nổi lên như một cú hích tất yếu để tạo ra mô hình phát triển mới, bền vững và tự chủ.
Điều may mắn là Việt Nam đang sở hữu những lợi thế hiếm có của “thiên thời” và “nhân hòa”: một dân số trẻ, năng động, yêu công nghệ và sẵn sàng hội nhập toàn cầu. Sự bùng nổ của nền tảng số, thương mại điện tử, cùng những làn sóng công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, blockchain, Internet vạn vật đã mở ra vô vàn cơ hội để người trẻ hiện thực hóa khát vọng khởi nghiệp. Nếu được khơi dậy và dẫn dắt đúng hướng, thế hệ này hoàn toàn có thể trở thành động lực trung tâm cho một cuộc bứt phá chiến lược, nơi khởi nghiệp không chỉ tạo ra giá trị kinh tế, mà còn trở thành biểu tượng bản lĩnh và ý chí quốc gia.
Khái niệm quốc gia khởi nghiệp không chỉ đơn thuần được hiểu là một đất nước có nhiều startup, mà còn là một mô hình phát triển mới, nơi khởi nghiệp trở thành động lực chiến lược của nền kinh tế và xã hội. Đó là một môi trường mà mọi công dân đều có cơ hội bắt đầu hành trình kinh doanh của mình; nơi nhà nước kiến tạo một hệ sinh thái đồng bộ từ thể chế, giáo dục, tài chính đến hạ tầng công nghệ; và nơi văn hóa khởi nghiệp lan tỏa, biến sáng tạo, chấp nhận rủi ro và dám thất bại thành giá trị xã hội được thừa nhận và tôn vinh. Ở đó, một ý tưởng nhỏ của một cá nhân bình thường cũng có thể trở thành một doanh nghiệp toàn cầu, nếu được tiếp sức bởi luật pháp công bằng, môi trường thân thiện và cộng đồng hỗ trợ.
Tinh thần khởi nghiệp thực ra đã gắn liền với dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử, từ những người nông dân sáng chế công cụ lao động, đến những thương nhân buôn bán khắp vùng biên giới, hay những trí thức chế tạo ra sản phẩm mới. Giờ đây, nhiệm vụ của chúng ta là nâng tầm tinh thần ấy từ cấp độ cá nhân lên thành chiến lược quốc gia. Khởi nghiệp cần trở thành một giá trị văn hóa mới, một “giấc mơ Việt Nam” của thế kỷ 21 – nơi người trẻ dám nghĩ lớn, dám làm khác, dám theo đuổi đam mê và tạo ra giá trị bền vững cho cộng đồng.
Để làm được điều đó, cải cách thể chế và đổi mới giáo dục là hai yếu tố cốt lõi. Về thể chế, cần có những chính sách mạnh mẽ nhằm gỡ bỏ rào cản hành chính, cải thiện môi trường pháp lý, thiết kế luật khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời thiết lập các ưu đãi thuế, tín dụng và tài chính để khuyến khích đầu tư mạo hiểm. Về giáo dục, cần chuyển từ truyền đạt kiến thức sang nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, tư duy phản biện, tinh thần dấn thân và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn. Nhà trường phải là nơi gieo mầm doanh nhân, nơi học sinh - sinh viên không chỉ học lý thuyết mà còn được thử nghiệm ý tưởng, trải nghiệm khởi nghiệp và xây dựng dự án thực tế.
Ngoài ra, Việt Nam cần những chính sách đột phá để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp hoàn chỉnh: từ việc ban hành chiến lược quốc gia về khởi nghiệp, thành lập quỹ đầu tư quốc gia cho startup, phát triển đặc khu khởi nghiệp tại các thành phố lớn, cho đến kết nối mạng lưới trí thức và doanh nhân Việt trên toàn cầu. Khi các yếu tố này được triển khai đồng bộ, khởi nghiệp sẽ không còn là phong trào ngắn hạn, mà trở thành động lực dài hạn, bền vững và mang tính chiến lược quốc gia.
Khởi nghiệp trong bối cảnh thế kỷ trí tuệ và sáng tạo không chỉ là một lựa chọn, mà là con đường tất yếu để Việt Nam vươn lên trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045. Xây dựng một quốc gia khởi nghiệp nghĩa là đặt niềm tin vào con người thay cho tài nguyên, lấy sáng tạo thay cho sao chép, và đề cao tinh thần dấn thân thay cho sự an phận. Để biến giấc mơ đó thành hiện thực, chúng ta cần một sự đồng hành mạnh mẽ từ Nhà nước, doanh nghiệp, trường học và toàn xã hội.
Theo vista.gov.vn
Trong những ngày diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia - nơi diễn ra Đại hội, Ban Tổ chức xây dựng Không gian trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội. Đây là không gian văn hóa - tri thức giàu ý nghĩa, thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham dự Đại hội XIV của Đảng.
Chuyển đổi số đang đẩy nhiều doanh nghiệp vào một cuộc sàng lọc lặng lẽ. Ai thay đổi kịp thì đi tiếp, ai chần chừ sẽ bị bỏ lại phía sau. Với ông Lê Thanh Thủy - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Giày Vĩnh Yên, lựa chọn ấy đến từ những quyết định cụ thể, bắt đầu ngay trên sàn sản xuất. “Muốn quản trị tốt, phải nhìn thấy được từng con số”, ông Thủy nói, khi trực tiếp chỉ vào hệ thống máy cắt tự động và bảng dữ liệu sản lượng cập nhật theo thời gian thực tại nhà máy. Chuyển đổi số, với ông...
Chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên chiếc điện thoại thông minh, chị Lường Thị Tâm, công nhân HTX Nông nghiệp dịch vụ - Cung ứng thực phẩm Đà Bắc, xã Đà Bắc đã có thể điều khiển toàn bộ hệ thống tưới tự động cho hàng chục nhà màng trồng rau, củ quả theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây trồng.
Kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia
Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, việc thay đổi tư duy, chuyển sang mô hình tăng trưởng mới dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có thể giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, nâng vị thế trong kỷ nguyên mới.
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tại xã An Nghĩa đã và đang trở thành điểm tựa quan trọng, giúp người dân từng bước làm chủ công nghệ, không bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên số. Đặc biệt, khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phân cấp, phân quyền gắn với ứng dụng công nghệ số, đòi hỏi phải nâng cao năng lực số cho đội ngũ cán bộ cơ sở.
Liên kết trang
0
4
0